Ấn Độ

Ấn Độ cứ đi rồi sẽ đến (P1)

Phần I: New Delhithăm nơi ở của Dalai Lama ở Mcleod Ganj – Hái táo ở Tirthant valley

Lần đầu tiên đi bụi nhẹ nhàng như thế, hành lý cho hơn 10 ngày trên đất Ấn gói gọn trong ba lô 7kg. Động lực cho chuyến đi lần này là do mình có quen vài người bạn Ấn hơn hai năm trên couchsurfing, đã gặp nhau vài lần ở một nơi nào đó và tháng 07/2017 là sinh nhật anh đó nên mọi người tổ chức gặp mặt.

Ban đầu dự định của mình là đến Kochi, sau đó đi bằng đường bộ với người bạn khác từ Kochi đến GOA, Agra (Taj mahah), Delhi và tới Dharamshala (nơi tổ chức gặp mặt), rồi bay về từ New Delhi. Vậy là book ngay tấm vé Airasia HCM – KL- HCM (53$), Kl – Kochi (45$), định là lúc nào có vé rẻ thì book nốt chiều về.  Vài ngày sau thì phát hiện nhầm ngày thế là được trải nghiệm chuyến bay nội địa 3,5h  từ Kochi đến New Delhi.

Nếu book vé rời, transit ở KL thì không cần phải nhật, xuất cảnh ở hải quan sân bay để check in, hiện tại riêng với các chuyến bay từ KLIA2, với người VN có thể dung e-boarding trên apps airasia hoặc checkin online rồi in ra giấy.

Phòng chờ sân bay Kochi với ghế gỗ và nệm đặc trưng

Visa đi Ấn vô cùng dễ dàng, làm xong cũng gần đến ngày đi nhắn tin với anh bạn Ấn Độ “ ê, tao thấy hơi lo, nhỡ đâu bị hiếp thích quá lại méo về được Việt Nam”, anh bạn trả lời “ con gái da trắng vẫn hấp dẫn hơn”. Đại ý của anh bạn là mày đen, bẩn nên không ai hiếp đâu. Thế là yên tâm lên đường.

Sau chuyến đi mình nhận thấy, hiếp là điều có thể xảy ra vì thế hãy cẩn thận không ra đường buổi tối đặc biệt là đi một mình, không thân thiện quá mức cần thiết, đặc biệt là đối với nam. Đau bụng khi ăn đồ ăn Ấn là điều khá hiển nhiên may mắn là mình không bị.

Chuyến đi của mình vừa nghỉ dưỡng, vừa đi bụi, nói chung là ăn uống, ngủ nghỉ đều chọn nơi an toàn và giá không hẳn là rẻ so với đi bụi nhưng bản thân mình chấp nhận việc đó nên vấn đề chi phí mình sẽ không đề cập quá chi tiết.

New Delhi: Nóng, bụi, nhiều bò, nhiều tuk tuk, nhiều cây xanh

Hành trình 10h bay từ Việt Nam, mới đến được Delhi, từ sân bay đón thêm 1 chị người Nga, 03 đứa bắt tuk tuk từ sân bay về Main Bazar (thấy bảo khu back packer bên này), không có thời gian lại chả tìm hiểu thông tin nên chẳng biết.
Là một đứa thích đi bụi lại mới du nhập thêm chạy bộ nên đến mỗi vùng đất mới là cố gắng chạy vài km check in


Một đền thờ Hindu gần Main Bazar, cung như bao nhiêu ngồi đền Hindu khác: khi vào bên trong phải đi chân không và không được chụp hình..Bất ngờ nhất là ở một thủ đô ồn ào náo nhiệt, bụi bặm bạn dễ dàng bắt gặp những cây xanh cao vút hay bọn khỉ đang tung tăng chơi ngay trên đường. Lũ khỉ không sợ người và cũng không giật đồ như mấy con khỉ ở Cần Giờ:

Đến Delhi hẳn là phải thăm India GateRed Fort rồi (lịch sử của hai chốn này search google ra cả núi). Ngoài ra, còn tham quan khuôn viên của mấy bộ với kiến trúc Anh khá là cổ kính và đẹp mắt, sạch sẽ.
Đến Ấn Độ phải uống ngay chai (trà sữa), lassi (sữa chua lên men tự nhiên, có hai loại ngọt, mặn, sữa chua kết hợp với trái cây kiểu như shake)- là món đồ uống yêu thích nhất của mình đến mức đi đến vùng nào cũng phải thử một ly.

Di chuyển: Ở Delhi di chuyển bằng bus, metro, tuk tuk (nhớ mặc cả nhiệt tình), uber, ola

Mcleod Ganj, Dharamsala: nơi cư trú của Dalai Lama thứ 14, là vùng đất rất nhiều người Tibet, thầy tu sinh sống và học tập, các khoá huấn luyện về thiền và yoga.

Sau 12h trên chuyến xe bus đêm, cuối cùng cũng đến được Mcleod Ganj, cách hơn 500km từ Delhi cho cuộc gặp mặt. Cảm giác rất thích thú ngay khi đặt chân đến nơi này, khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, có sương mù nhưng khoảng 15p sau trời lại quang trở lại. Đó là một trong những lí do dành trọn 03 ngày ở đây trong hành trình hơn 10 ngày ngắn ngủi.

Trên đường về khách sạn cách trung tâm 5km, mình thấy nhiều tờ rơi quảng cáo về các khoá yoga, thiền, hay thỉnh thoảng lại nghe những tiếng chuông trị liệu, rồi dân hippy Ấn, Âu đủ cả.

Sau khi về khách sạn là chạy check in, ăn sáng và nói chuyện với những người bạn mới.

Thác nước Bhagsunag vào ngày cuối tuần nên khá đông khách du lịch địa phương tới tham quan, quán Shiva café gần thác đã kín chỗ:

shiva cafe
Thác Bhagsug

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking Triund (2875m) so với mực nước biển, không mất phí, đường đi khá dễ dàng. Nếu được quay trở lại mình sẽ xuất phát từ trưa và ngủ lại đêm trên này. Đầu tiên phải khai báo thông tin với cảnh sát, họ có một cái bàn đặt ngay lối vào. Nếu đi vào mùa đông có thể có tuyết, vào những lúc không có mây mù có thể nhìn thấy cả thị trấn bên dưới. Đi trek với những người bạn mới, nghe những câu chuyện của họ, hoà mình vào thiên nhiên, không cần vội vã.

Trên đỉnh Triund
Ngựa thồ hàng

Ngoài ra mình có dung ứng dụng relive để ghi lại hành trình này https://www.relive.cc/view/g12777205356

Trước khi đến đây, mình kì vọng được gặp Dalai Lama nhưng không có đủ duyên. Mình dành riêng một ngày để lang thang thị trấn thăm tu viện, ngôi chùa, hay hồ nước ngọt lớn ở khu vực này. Rất dễ để tìm được một góc ngồi tĩnh tâm ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Có vài người đến đây để hành hương.

Di chuyển: có thể đi bằng tàu, máy bay hoặc bus từ New Delhi.

Bus ticket online: https://www.goibibo.com

Train ticket online: https://www.irctc.co.in

Ở: nhà nghỉ ở đây giá giao động từ 600 RP (10$), nhà nghỉ mình ở là shivalay hotel, Dharamkot, đây là nơi nhóm tụ hội nên mọi người book chung nhà nghỉ. phòng giường đôi là 1200RP(19$) đã bao gồm ăn sáng. Bạn có thể tìm thây vô vàn nhà nghỉ, khách sạn khác với giá rẻ hơn nhiều

Đổi tiền: vào thời điểm tháng 07/2017, tỉ giá đổi tại Main Bazar là 1$=65RP

TIRTHANT VALLEY

Một điểm đến ngoài dự tính, do nhận thấy thời tiết mưa gió không phù hơp với việc chơi biển ở GOA nên mình đã cancel việc đi cùng 1 anh Ấn Độ, huỷ vé tàu và quyết định đi chung xe với chị người Nga và anh Ấn Độ khác. Tự thấy từ lúc đặt chân lên đất Ấn lúc nào mình cũng gặp may mắn.

Như thường lệ sẽ là chạy check in, cảnh sắc và khí hậu trông rất giống Tây Bắc Việt Nam.

Thung lũng Tirthan

Ngay khi đến đây mình đã bị choáng ngợp bởi vườn táo đang vào vụ thu hoạch, ngoài ra còn có lê, mận (loại mận như ở Sơn La nhưng trái to hơn nhiều lần, ăn xong sướng miên man). Đúng kiểu chưa bao giờ được tự tay hái táo và ăn như vậy nên rất phấn khích nhảy múa như một con điên.

Và dù ở Delhi hay vùng nào thì người bán hàng vẫn thường dùng giấy báo để gói rau, quả, hoặc túi tái chế, trên đường đi họ đặt rất nhiều bảng để tuyên truyền bảo vệ môi trường, cây xanh, đó là điều mình rất thích ở Ấn.

Đến đây rồi thì không thể không ghé thăm thác Chhoie, phải đi 40p mới tới được thác nhưng rất đáng. Iphone 5s cùi bắp không thể lột tả được vẻ đẹp của thác. Trên đường đi mình bắt gặp một thân cây với rất nhiều bùa chú. Nếu đi một mình thì phải hết sức cẩn thận ở nơi rừng thiêng này, vì nghe bạn chủ nhà nghỉ nói mấy hôm trước có 1 bạn nữ nước ngoài bị trượt chân ngã mất mạng.

Vì được đi nhờ xe riêng nên mình có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh hung vĩ này. Đây là đoạn đường từ Jibhi lên đèo Jalori (3132m), nếu mà chạy xe máy chắc cũng rất phê

Himlaya on the way to Jalori Pas

Di chuyển: có thể search cách di chuyển đến đây qua web này

http://www.nivalink.com/how-to-reach/new-delhi-to-tirthan-valley

: giá guest house ở đây khá mắc, 1500RP (24$)/phòng ở được 03 người, mình chọn khách sạn Usha guesthouse. Không có đặt phòng trước, đến gặp cái nào giá hợp lý nhất, view đẹp thì nhào vô.

Ăn: nhất định phải thử món cá sông chế biến theo kiểu Ấn.

Comments

comments

2 Comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *