Chạy Bộ

Đà Lạt Ultra Trail 2018 – 42km

Vài dòng lảm nhảm của một người chạy vô tư, thỉnh thoảng thích thị phi, còn vui thì còn chạy, hết vui thì nghỉ.

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến ngày race anh Feddy cho 1 code đăng kí tên chính chủ nhưng anh Huy muốn chạy 70km do lúc trước đăng kí 42km mà giờ không đổi cự ly được. Sau vài giây suy nghĩ nhường anh Huy đăng ký chính chủ còn mình chạy bib 42 dưới cái tên Huy Lee.

Đồng hành 42km lần này là Phan Phi, trót đưa chân nó vào runbiz thị phi nên phải có trách nhiệm ít nhất với cái race FM chính thức đầu đời của nó.

Khuya thứ 05 (15/03) sau 05 tiếng trên xe Thành Bưởi nhưng bưởi không thành đành xuống xe di chuyển về Vườn Nắng Ấm và Zodiac, đại bản doanh của SRC trong race lần này.

Ngày thứ 6 (16/03): khởi động nhẹ nhàng vòng hồ Xuân Hương, ăn sáng, café rồi đi lấy BIB, rồi lại café, ăn cơm gà Hải Phan Rang. Đà Lạt xứng đáng là thành phố ngàn hoa, hoa ban trắng trên nời trời xành, phượng tím, hoa hồng, hoa giấy rực rỡ, bonus thêm cơn mưa trái mùa.

Khu vực Expo (quảng trường Lâm Viên ) rộng và hoành tráng nhất trong số mấy giải chạy đã tham gia (VMM, Angkor). Lấy BIB tầm giờ trưa nên không quá đông và không phải chờ.

Race Kit chất nhất trong những giải đã tham gia: 1 balo nhỏ, áo giải với cự ly in trên tay áo, dây đeo bib, bib & kim băng, phiếu load carb buổi tối, tờ quảng cáo của nha tài trợ. Riêng cự ly 70km có thêm em đèn đầu màu hồng rất cute.

Càng đi chạy trail nhiều thì càng tối giản. Nếu lần đầu tiên mang cả núi đồ trên người thì lần này cực kì gọn gàng

  • Quần kalenji ống dài
  • Áo Adidas dài tay
  • Ống tay (chống nắng, chống lạnh)
  • Nón phủ đầu
  • Khăn quàng cổ (chống lạnh, nóng thì có thể bỏ ra nhúng nước trùm đầu giảm nhiệt)
  • Giày Salomon Speedcross4 ( khúc đường nhựa thì giày hơi cứng)
  • Vớ xỏ ngón
  • Vest nước kalenji & túi nước 1.5l
  • Becberin, 1 gói giấy khô (không dùng đến)
  • 1 hộp Vaseline
  • 3 viên muối dạng sủi xin của chị Hương (Dùng hết hai viên, cứ 1 lít nước pha 1 viên)
  • 3 gói Gel (dùng hết hai gói)
  • Hai gói muối viên Hammer (không dùng đến)
  • 1 nhúm hạt dẻ bóc vỏ và chà là xin của chị Hương (ăn hết)
  • 1 nhúm hạt điều (không dùng đến)
  • Vài cái kẹo lạc, dynamite ăn cho vui miệng (sau cũng mang đi cho hết)
  • Áo mưa tiện lợi (khúc sau mang ra làm bao đựng rác)
  • 1 gậy black diamond (mượn của Lân béo)

Vì biết sức lực của bản thân không thể “chạy thuận tự nhiên” được nên trước ngày race Thị, Phi đã xem khá kỹ đường chạy, load map vào đồng hồ. Dự định sẽ hoàn thành trong 9h đồng hồ (pace trung bình tầm 14), không được bỏ rơi nhau trên đường chạy, không được để chuột cắn, lên dốc thì cứ chậm chậm mà bước còn đổ dốc thì cũng đổ chậm chậm tránh chấn thương, đường bằng phẳng thì chạy nhẹ nhàng.

Ngày race 16/03:

Sáng 03h30 dậy vệ sinh cá nhân lên đồ đi chạy. Ăn sáng là một bát mỳ và 1 trái trứng sau đó đi bộ tầm 1,5km ra quảng trường Lâm Viên coi như warm up. Tới nơi gửi đồ ở quầy gửi đồ, thủ tục khá nhanh gọn rồi nhanh chóng lên chuyến xe bus di chuyển đến điểm xuất phát. Ôi mẹ ơi, chuyến xe bus định mệnh nó đảo trái, đảo phải muốn trào mì, trào trứng. Vừa nhắm mắt vừa lẩm nhẩm” Ok, I’m fine, không được nôn”.  15phút, 20 phút trôi vạch xuất phát kia rồi. Lúc này trời còn tối và lạnh, vạch xuất phát vẫn đang được set up. Trời lạnh hơn tưởng tượng kết hợp với cảm giác nôn nao say xe nên lại phải ngoạc mồm than thở “lạnh thế, đợi hơn 1 tiếng nữa chắc héo rồi khỏi chạy”. Nhớ ra có tấm áo mưa  liền lôi ra mặc cho đỡ lạnh. Giá mà BTC có vài đống lửa thì có phải ấm áp không.

Check point 4- Checkpoint 5 (3.8km) (Ghi theo checkpoint của race, ko tính theo cự ly)

Đoạn này khá nhẹ nhàng tầm 4km. Đúng 6:30 xuất phát, lúc này mặt trời bắt đầu len lỏi qua tán thông đẹp khó tả. Vừa khởi động đã được đổ dốc, cảm giác thật sung sướng. Chưa sướng được lâu thì phải xếp hàng đợi lên thân cây bắc qua con suối, sau đó là bắt đầu lên dốc. Như thống nhất lúc đầu, cứ tà tà đi, hai đứa cũng vượt qua khá nhiều người bám theo chị Hương và chị Liễu còn tranh thủ chụp vài cái ảnh. Tới checkpoint chỉ uống chút nước, nửa trái chuối và vọt đi tiếp.

Checkpoint 5 – Checkpoint 6 (4.6km):

Bắt đầu thốn vì theo map thì chỉ toàn lên dốc, cao độ lên tới 300m. Trời bắt đầu nắng lên cảnh thì thơ mộng nhưng runner thì bắt đầu há mồm thở rồi rớt dần lại phía sau. Đoạn này chị Hương đã đi trước, chỉ còn chị Liễu vẫn đi cùng đến hết checkpoint 6 rồi cũng bỏ Thị, Phi đi trước. Điểm dừng ở Checkpoint 6 là làng của người dân tộc, họ sống trong những căn nhà bạt tạm bợ. Lúc đầu mình còn tưởng là nhà dựng tạm để xây dựng công trình gì ở đây. Lấy nước và check bib xong lại tiếp tục lên đường

Checkpoint 6- Checkpoint 7 (5.9km): lên dốc một chút rồi còn lại toàn đổ dốc

Đổ dốc nên khá nhàn sức, thằng Phi nó bảo đi cùng chị nó thế mà trong phút hưng phấn nó đổ dốc như ngựa bỏ chị nó đằng xa đang rón rén xuống dốc. Chỉ những người từng bị đau gối mới cảm thấy “sợ” đổ dốc và mình cũng không nằm ngoài danh sách “nhát chết” đó. Checkpoint 7 nhanh chóng hiện ra trước mặt, checkpoint này có cut off itme là 3h chiều nhưng hai đứa đến chắc cỡ 10:30-11:00. Chị Hương chờ hai đứa ở đây một lát dặn dò Phi uống muối, rồi nhanh chóng đi trước. Hai đứa lấy nước, lấy đồ ăn ra đồ ăn ra ăn vì bụng bắt đầu đói. Từ checkpoint này mình chính thức là tay sai của thằng Phi vì hơi một tí là nó lại “ chị rút cho em chai salopas”, “ chị đưa em lọ vaseline bàn chân nóng rồi”. Ở checkpoint này gặp rất nhiều người quen anh Cường Dẻo, anh Châu, chị Rex Benu, Thành béo (ghi sổ hai trái chà là). Checkpoint tiếp theo khá xa khoảng 7.1km nên vừa ăn vừa thong thả di chuyển luôn.

Checkpoint 7 – Checkpoint 8 (9.1km): là một trong những chặng khó nhất

Ở khoảng checkpoint này có mấy vườn cà phê, người dân đang phun thuốc nên bay cả vào mặt. Lần đầu tiên và duy nhất tấp vào bụi núp lùm đê giải quyết nỗi buồn.  Miệt mài lên dốc đến điểm 7.1km lẽ ra là điểm đặt checkpoint nhưng ko thấy checkpoint đâu mình còn quay ra bảo Phi hay là đi qua checkpoint mà không biết. Hai chị em vẫn tiếp tục đi thêm 2km thì thấy checkpoint ở đỉnh dốc. Checkpoint khá khá di động, chỉ có hai cái lều chứa nước. Gặp em Việt  volunteer, em cũng nói hôm qua các em ấy phải đi bộ vào khá vất vả.  Đây cũng là checkpoint bị chửi nhiều nhất vì vài sự cố nên những runner đến sau bị hết nước. Sau quy trình lấy nước, cởi giày bôi vaseline, ăn nhẹ, uống muối của Phi thì hai chị em lại tiếp tục lên đường.

Checkpoint 8 – Checkpoint 9 (10km): lên xuống dốc một chút còn lại là toàn đổ dốc

Điểm nhấn của checkpoint này là băng qua một con suối, trong lúc anh chị em đang hì hụi cởi giày thì Thị, Phi đã băng qua như những vị thần. Qua khỏi con suối là khoảng xanh mênh mông, chỗ này mà cắm trại thì toẹt vời luôn. Băng qua suối tưởng thế nào vừa dừng chụp được 1, 2 bức hình Phi đã lại xin được ngồi xuống vắt nước trong tất, bôi vaseline và ăn. Đi 1 lát thì gặp anh Minh Huỳnh và a Thành béo lúc trước đang bị chuột rút ngồi nghỉ thế là Phi lại được đà ngồi phệt xuống bôi Vaseline. Lúc này cũng có một anh runner đi ngang qua thấy vậy cũng ngồi xuống nghỉ, thấy anh đó bị rộp chân nên cũng không ngần ngại cho vaseline, còn gói vào bịch ni lông 1 ít cho anh ấy mang theo. Đúng là có những người dành cả thời gian chạy để cho vaseline.

Checkpoint này khá dài lúc xuống dốc gặp một chị người Ấn Độ đeo bib 70 đi ngược lên mình tưởng bà đi tìm bạn.Lúc về đích mới biết nhóm này đi lạc nên phải quay lại checkpoint để scan bib, tội nghiệp bà ấy. Tưởng tượng trời nắng vậy và phải leo ngược con dốc về checkpoint 8 chắc héo quá.

Còn khoảng 2km nữa là về checkpoint 9, Phi lại kêu đói xin được ăn nên mình phải giao ước “ nếu ăn ở đây thì về checkpoint chỉ được ăn chuối và đi tiếp”. Được lời như cởi tấm lòng, ngay sau khi hạ bệ lại là màn bôi vaseline, ăn và cho đồ ăn, salopas mấy runner đi ngang qua. Đúng là thằng Phi nó mang cả cái tạp hoá trong cái vest nước.

Lúc đến checkpoint 9 là cả một dàn runner đang ngả ngón ăn mỳ Enjoy. Tranh thủ chụp hình với mấy lão đại của SRC rồi lại tiếp tục lên đường.

Checkpoint 9 – Checkpoint 10 (4,5km): đoạn lên dốc khá cao nhưng cũng không quá khó

Tầm này là trưa nắng, mình nhẩm với Phi nếu đi với tốc độ này thì chỉ khoảng 8:30 là về đích. Lúc này leo dốc nên Thị, Phi, anh Đông và anh Thành cứ từ từ đi, anh Châu thì vượt lên đi trước. Từ checkpoint 9, các vđv 21km join cùng từ khúc này vì đi chậm nên nhìn xuống đất toàn vỏ gel, chai 100plus, chai lavie lớn. Mấy anh em vừa đi vừa chửi “đm, không hiểu sao bọn nó có thể thả rác như thế này”. Rồi trong một phút “ lầm lỡ” với sự truyền nhiệt của anh Đông và phát kiến của Phi thế là quyết định túm áo mưa làm túi đựng rác. Ba anh em cứ vừa đi vừa lượm rác, được một lúc anh Đông đi trước hai đưa cứ tà tà đi vì biết kiểu gì cũng về đích sớm. Đoạn checkpoint này có một con dốc xi măng, sau đó là đường qua làng dẫn về checkpoint. Checkpoint đặt ở trong nhà dân nên khá khuất. Thả rác lại checkpoint 10 mình nói với Phi và text vào group chat cho mọi người báo vị trí và nhắn“  sẽ mang bịch rác này về đích” chẳng phải gì cả nhưng mà chỉ có cách đây mới “nổi” được rồi chí ít cũng làm người ta nhột mà bớt xả rác lại.

Checkpoint 10 – về đích (7.5km)

Băng qua đoạn đường nhựa là thấy hết thích, may mắn là không kéo dài rồi nhanh chóng đi xuyên qua làng trồng hoa ly, hoa hồng. Lúc này gặp chị Higo, chị Higo cũng phụ lượm rác cùng rồi bị “đuổi”nên Higo đi trước. Lúc này gặp bà Thu, bà này gặp ngoài đời hai lần (1 lần lấy đồ hộ bé Vy và lần này). Bà này cũng “hấp”  lắm không quen nhưng cho cái bib Angkor để chạy xong giờ lại ngu ngơ đi nhặt rác cùng. Từ khúc này mình lên chức nhặt rác manager còn chị Thu và Phi là assistant một phụ trách cánh trái, một phụ trách cánh phải. Cả ba yêu nghề quên mie mất là mình đi chạy cho đến khi nhìn thấy cái dốc cuối trước khi về đích. Đang lên dốc gặp anh Khoa tổ chim chụp chụp cho ba đứa mấy tấm hình xong ông đi tiếp. Quay lại mới nhớ mấy ông NAG đẹp zai phóng xe cào cào vèo vèo xong chuyên đứng đỉnh dốc canh me runner lè lưỡi leo dốc để bắt khoảnh khắc thật (ác vãi).

Đến đoạn cuối đốc là biển cách đích 2km đường nhựa dân về đích. Đến đây trời bắt đầu mưa nhỏ, Phi đi trước để rửa tay chân sạch sẽ lên hình cho lung linh còn mình và chị Thu cứ tà tà đi, nghe thấy tiếng MC mà lòng vui chộn rộn. Hai đứa xách bịch rác lon ton chạy về đích xong còn được đọc tên khí thế, mỗi tội đeo bib người khác nên bạn MC dễ thương bối rối chỉ đọc tên CLB.

Về đích húp được tô soup mà ấm lòng, định đi tìm chỗ tắm thay đồ rồi chờ mấy anh chị em về đích sau nhưng đáng tiếc là không có nhà tắm nên đành chịu lạnh. May mà về đích sớm trước trời mưa, chứ nghe nói mưa mấy trận liên tục mấy bạn về sau phải lầy bùn lắm.

Mục đích cầm rác về đích đã thành công, sau mấy ngày thì ảnh ngập tràn các club chạy bộ. Hi vọng race sau méo phải nhặt rác và vừa đi vừa chửi bọn xả rác nữa.

Một giải chạy thú vị ở khu vực phía Nam cho những ai thích chạy trail. Đà Lạt đã ghi dấu FM thứ 03 của Béo (https://www.strava.com/activities/1456983545)

Túm lại giải này nên chạy thử một vài lần cho biết.  TNV nhiệt tình, vui vẻ thân thiện trừ chị gái tóc ngắn ở quầy trả đồ. 

 

Comments

comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *